Ta biết.” Thẩm Hi Hòa nếm một thìa canh thịt băm, bình thản nói.
“Muội không biết được đâu!” Bộ Sơ Lâm rất muốn được giãi3 bày tâm sự với người khác, tuy lòng hiếu kỳ của
nàng ta đã được thỏa mãn nhưng lại thấy sợ hãi như vừa gặp ma.
Thẩm Hi 1Hòa lườm nàng ta rồi ăn một miếng bánh xốp: “Mộc tiểu lang quân chết rồi chứ gì.”
Bộ Sơ Lâm giật mình, lắp ba lắp bắp: “9Sao… sao muội biết?”
“Hôm qua ta đã bảo người rồi, nếu nàng ta có bản lĩnh xuất chúng thì sẽ khiến Mộc tiểu lang quân 3tự sát” Sắc mặt
Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt, “Mộc gia vừa trải qua biển cổ, nếu Mộc tiểu lang quân bị người ta giết thì thế nào Mộc gi8a
cũng tố cáo, bệ hạ ắt sẽ điều tra nghiêm, mà như vậy thì chuyện Mộc gia tung tin đồn về Dư gia cũng phải xem xét
lại.
Dư Tang Ninh đã dày công tính kế, sao có thể để lại hậu hoạn vào phút chót được?
Cho dù là vì suy xét về lâu về dài hay là vì sự an toàn trước mắt, Dư Tang Ninh nhất định phải đẩy Mộc tiểu lang
quân vào chỗ chết, còn phải cam tâm tình nguyện mà chết, có vậy người ta mới tin rằng hắn đã hãm hại Dư gia, làm
liên lụy người nhà nên không còn mặt mũi nào sống trên đời.
Khi ấy, Dư gia sẽ thành người bị hại không lẫn vào đâu được, và cũng không còn biến số nào nữa.
Bệ hạ muốn trọng dụng Bình Diệu hầu, Dư Tang Tử lại có phẩm hạnh phù hợp, trong tình thế cần giữ gìn thể diện
cho Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106703/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.