Thẩm Hi Hòa lại chẳng để ý cho lắm, đàn ông trên đời hiếm ai không năm thê bảy thiếp, huống
chi là hoàng gia. Thẩm Hi Hòa không hoài nghi tín3h chân thật trong lời hứa hẹn chung thủy cả – đời của Tiêu Hoa
Ung, nhưng cũng không cho đó là thật. Ước muốn của bản thân hắn có khi không thể thắn1g được thân phận Thái
tử của hắn.
Đám Trân Châu và Bích Ngọc lại hoàn toàn trái ngược, ai nấy điện tiết, máu nóng sục sôi, bởi lẽ đàn ông Tâ9y Bắc
thường là một vợ một chồng.
Nguyên nhân của thực trạng này không phải là do phong tục hay pháp luật quy định, mà là do tỷ lệ nam nữ ở 3Tây
Bắc mất cân đối, nữ lang vốn ít hơn. Vả lại hầu hết đàn ông đều là binh sĩ, thường trú tại quận doanh, chính thế
cũng chẳng khác quả phụ là bao,8 còn nạp thiếp làm gì.
Môi trường góp phần hình thành nên con người, đám Trân Châu có yêu cầu tương đối nghiêm khắc với đàn ông,
xem thường những nữ lang sẵn lòng làm thiếp cho người khác. Ấy vậy mà sáng nào cũng phải nghe chuyện nữ
lang nhà ai ra vẻ ân cần săn đón với Thái tử, thấy Thái tử sang đây tìm quận chúa thì giả vờ tình cờ gặp gỡ, còn dàn
dựng cảnh vấp ngã, hi vọng sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Một hôm nọ, Thẩm Hi Hòa đang đọc sách thì bỗng thấy Trân Châu nín cười chạy vào phòng và nói: “Quận chúa,
hôm nay Thái tử điện hạ không tới.” “Hả?” Thẩm Hi Hòa ngẩng đầu lên, thấy hai mắt Trân Châu sáng rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106712/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.