Trước khi Mạc Viễn lên đường, Thẩm Hi Hòa đã dặn hắn phải cải trang cẩn thận, kế hoạch cực kỳ kín kẽ, nào ngờ
bị Cố Thanh Xu 3nghe trộm rồi báo cho Tiêu Trường Khanh. Con đường thủy kia nằm ở nơi khuất nẻo, nàng sinh
ra và lớn lên ở Tây Bắc, lẽ ra kh1ông thể biết được.
“U U, nàng không sao chứ?” Tiêu Hoa Ung nắm chặt tay Thẩm Hi Hòa, ôn tồn hỏi nàng.
Thẩm H9i Hòa bình tĩnh nhìn hắn, khẽ lắc đầu: “Chúng ta cũng đi theo đi.”
Tiêu Hoa Ung bảo thị vệ đưa Tiêu Trường Khanh đến3 gặp Hữu Ninh đế là muốn để Hữu Ninh đế phán xử đúng
sai, hai người họ là người liên quan trong vụ việc này, đương nhiên cũn8g cần có mặt.
Tiêu Trường Khanh còn chưa đến nơi, Hữu Ninh đế đã nghe nội thị thuật lại đầu đuôi sự việc. Tín vương đột ngột
phát điện, xông vào chỗ ở của Chiêu Ninh quận chúa không phải là việc nhỏ, song
long tranh châu nghe thì hay đấy, nhưng nếu xử lý không khéo, để tin đồn này bị lan truyền ra ngoài thì không ổn
chút nào.
“Tín vương, con giải thích thế nào?” Hữu Ninh đế chất vấn Tiêu Trường Khanh.
Lúc này, Tiêu Trường Khanh đã bình tĩnh lại, không nhìn Hữu Ninh đế mà nghiêng đầu liếc Thẩm Hi Hòa, trong
mắt tràn đầy nghi ngờ, dò xét và hoang mang, có điều hắn chỉ mới nhìn trong thoáng chốc, Tiêu Hoa Ung đã tiến
lên một bước, ngăn chặn tầm mắt của hắn.
“Tín vương.” Hữu Ninh đế thấy vậy bèn nhắc nhở, giọng điệu có ý cảnh cáo.
Tiêu Trường Khanh cụp mắt, sắc mặt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106714/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.