Thiên tử nghỉ ngơi không quá ba canh giờ một ngày, xưa nay các vị Hoàng đế cần chính đều
theo tiêu chuẩn đó.
Mỗi ngày, Thẩm Hi Hòa cần ngủ đủ bốn canh giờ, hơn nữa cây cao gió lớn, thiên tử nắm quyền hành trong tay,
đồng th1ời cũng phải đối mặt với nguy cơ tứ phía, nghe nói một ngày phải phê duyệt cả trăm tờ sớ, chỉ mới nghĩ
đến đó Thấm Hi H9òa đã thấy trách nhiệm quá mức nặng nề, không đủ sức đảm nhận.
Làm Thái hậu lại khác. Thái hậu không cần quản l3ý hậu cung, lại được Hoàng thượng tôn kính và hiếu thuận vì là
trưởng bối. Thái hậu muốn ở trong cung thì ở, muốn đến c8hùa miếu hay hành cung thì đến, ngày ngày trồng hoa,
uống trà, xem kịch, chơi trò chơi, tiêu dao tự tại biết mấy.
“U U muốn nói sau này sẽ sinh cho ta một tiểu hoàng tử để kế thừa giang sơn này sao?” Tiêu Hoa Ung nháy mắt.
Thẩm Hi Hòa bật cười thành tiếng, dù mặt mày tươi cười nhưng câu trả lời của nàng lại hết sức vô tình: “Ta đang
nhắc điện hạ phải thuận lợi đăng cơ trước đã.”
Chỉ cần Tiêu Hoa Ung trở thành Hoàng đế thì ngôi Thái hậu sau này chắc chắn không thoát khỏi tay Thấm Hi Hòa.
Cho dù nàng và Tiêu Hoa Ung có con hay không thì cũng không ai có thể vượt mặt nàng được. Dù là nhận con nuôi
cũng phải được nàng gật đầu đồng ý, sau này đứa trẻ đó cũng phải tôn nàng làm Thái hậu, cả đời hiếu thuận với
nàng.
Nụ cười mập mờ của Tiêu Hoa Ung cứng đờ, hắn hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106728/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.