Thẩm Hi Hòa luôn giữ vững lý trí, luôn duy trì sự tỉnh táo của bản thân, nhưng nàng chưa từng nghi ngờ rằng tình
cảm của Tiêu Hoa Ung chỉ3 là giả dối, rằng Tiêu Hoa Ung chỉ vờ ra vẻ thâm tình chứ thật ra có rắp tâm khác, chí ít
thì nàng thừa nhận tâm ý của hắn, cũng không c1hán ghét hay muốn lảng tránh hắn.
“Trường cửu,“ nói thì đơn giản nhưng muốn cho một người lý trí như nàng tin tưởng thì quả thật9 quá miễn
cưỡng.
Chỉ có những người đã làm được điều đó, đã sống bên nhau cả đời mới có tư cách hồi tưởng về quá khứ khi tóc
mai3 đã bạc và nói rằng mình tin vào sự trường cửu.
“Điện hạ, ta tin điện hạ thật lòng với ta, vì ta biết với năng lực của điện hạ, 8điện hạ không cần phải lợi dụng ta.”
Sắc mặt Thẩm Hi Hòa ôn hòa, ánh mắt điềm tĩnh, “Cũng chính vì thế mà ta không dám tin
tình cảm của điện hạ sẽ trường tồn mãi mãi, ngộ nhỡ sau này hai ta nảy sinh hiềm khích, nếu ta vẫn giữ vững lý trí
của mình thì cho dù không thể ngang cơ với điện hạ, chí ít cũng có đường thoát.”
Tiêu Hoa Ung không khỏi bật cười: “Thành hay bại gì cũng do Tiêu Hà* hết nhỉ?”
(*) Tiêu Hà là người đề cử Hàn Tín với Lưu Bang, giúp ông làm nên đại nghiệp, cũng chính Tiêu Hà đã lập kế đổ tội
Hàn Tín mưu phản để trừ khử ông.
Nếu Tiêu Hoa Ung không hùng mạnh như hiện tại, hắn sẽ cần đến sự trợ giúp của Tây Bắc, sẽ cầu cạnh Thẩm gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106733/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.