Đệ đệ của hắn ngay thẳng và đơn thuần thế đấy, rõ ràng biết mình và người ta không có khả năng mà vẫn không
buông bỏ được3 mối tình đơn phương này, biết người ta gặp nạn là không nhịn được, muốn cho kẻ đã làm hại
nàng một bài học.
Tiê1u Trường Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ thở dài.
Hắn cưới được tình yêu của đời mình nhưng lại khô9ng trốn được sự trêu ngươi của số phận, hai người họ chung
quy là có duyên mà chẳng có phận.
Tiêu Trường Doanh k3hông cưới được Thẩm Hi Hòa, và có lẽ hiện tại chưa thể buông bỏ tình cảm của mình được,
nhưng rồi cũng có ngày tâm tư ph8ai nhạt, trở lại bình thường. Tiêu Trường Khanh để Tiêu Trường Doanh đi vì
không muốn Tiêu Trường Doanh phải hối hận hay áy náy, cũng mong sau này Thái tử đăng cơ có thể niệm tình
huynh đệ bọn họ chưa từng đối nghịch mà đối xử tốt với Tiêu Trường Doanh.
Thân là ca ca, hắn chỉ có thể làm được đến thế cho đệ đệ mình.
“Quận chúa, đã tìm được nơi ẩn náu của Tứ hoàng tử rồi ạ” Mạc Viễn hối hả quay về bẩm báo.
“Bắt hắn lại, nhở phải bắt sống” Thẩm Hi Hòa ra lệnh, “Cứ quang minh chính đại mà đi!”
Nàng nghi ngờ Tiêu Trường Thải bắt cóc muội muội mình nên mới phải người lùng bắt hắn ta, Hữu Ninh đế không
thể trách tội nàng được.
“Vâng.” Được lệnh, Mạc Viễn vội vã đi ra ngoài thì thấy Tiêu Hoa Ung đang đi ngược chiều, vội vàng làm lễ.
Tiêu Hoa Ung nhẹ nhàng phất tay rồi nói: “Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106744/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.