Nghe vậy, Thẩm Hi Hòa đăm chiêu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí óc, nàng đứng phắt dậy và hô to: “Mạc Viễn!”
Tiếng hộ đột ngột củ3a nàng làm ai nấy đều giật mình, Mạc Viễn vội xộc vào phòng, quét mắt nhìn quanh quất
trước khi chạy đến chỗ nàng: “Có chuyện gì vậy quận <1br>
chúa?
“Phải người… Không, huynh đích thân dẫn người đến Thẩm phủ xem Nhị nương tử có nhà không.” Thẩm Hi Hòa
nghiêm nghị p9hân phó.
Tiêu Hoa Ung cũng đã nhận thức được vấn đề, lão Nhị tư tưởng Nhị nương tử của Thẩm gia đã lâu, nếu lão Tử bắt
cóc Thẩm Anh3 Nhược để uy hiếp lão Nhị thì vừa có thể được lão Nhị trợ giúp, vừa kiềm chế được Thẩm Hi Hòa.
Hắn đã chủ quan, VÌ xưa nay Thẩm Hi 8Hòa không thân thiết với Thẩm Anh Nhược nên hắn suýt nữa quên mất sự
tồn tại của nàng ta.
Mạc Viễn được lệnh bèn dẫn người ra khỏi phủ, nhưng vừa mới đi đến cổng chính đã thấy một người loạng choạng
chạy tới, chính là Đàm thị, nhũ mẫu của Thẩm Anh Nhược. Thấy Mạc Viễn, Đàm thị vội nhào tới níu lấy tay hắn rồi
quỳ phịch xuống: “Mạc tướng quân, Nhị nương tử bị người ta bắt mất rồi.”
Thẩm Anh Nhược sống trong Thẩm phủ, nơi đây được canh gác nghiêm ngặt theo đúng quy chế của một vương
phủ, lại nằm gần hoàng cung, trừ người gan tày trời như Tiêu Trường Thái thì còn ai dám tùy tiện xông vào Thẩm
phủ nữa.
Từ khi Trường Lăng công chúa qua đời, Thẩm Anh Nhược chỉ quanh quẩn trong phủ, rất hiếm khi ra ngoài. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106748/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.