Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Bộ Sơ Lâm ôm ngực, trợn trắng mắt: “Thật đáng thương, ta thật đáng thương quá đi mà..”
Thẩm Hi Hòa nín cười, quay lưng 3bỏ đi. Bộ Sơ Lâm ấm ức ngã nhào ra giường, hai tay dang rộng, tỏ vẻ chẳng còn
thiết sống. Nàng ta rền rĩ: “Kim Sơn.”
K1hông ai trả lời.
“Ngân Sơn…”
Vẫn không một ai lên tiếng.
“Bảo Sơn.” Cả phòng lặng ngắt như tờ, Bộ Sơ9 Lâm ngoái đầu nhìn lại, trong phòng chẳng có lấy một bóng người,
nàng ta xuống giường, đi ra cửa, bốn bề vắng lặng, đừng nói 3là người, đến con vật cũng không có. Gió xuân thổi
qua, một đám lá non rơi rụng, bị cuốn theo cơn gió xoáy trước mặt Bộ Sơ Lâm8. Nàng ta chợt thấy thế lương, hậm
hực quay về giường nằm xuống, vì còn đang bị thương không tiện trở mình nên chỉ có thể nằm ngửa, ngẩn người
nhìn nóc màn chăm chăm.
Một lúc lâu sau, mùi cháo thơm phớt qua chóp mũi, Bộ Sơ Lâm quay đầu lại, thấy Kim Sơn bưng khay bước vào
liền ngồi bật dậy, động phải vết thương đau méo mặt, nhưng rồi mùi cháo thơm nức lại khiến nàng ta quên băng
cơn đau.
“Mau, mau, mau, lề mà lề mề thế kia cháo nguội mất cả ngon” Bộ Sơ Lâm giục giã.
Kim Sơn vội bày biện bàn ăn rồi đặt khay lên đó.
Bộ Sơ Lâm hít sâu một hơi rồi mới cầm thìa múc cháo, vừa nếm thử một miếng đã nhận ra đây chính là mùi vị quen
thuộc mình hằng yêu thích. Nàng ta vui vẻ lẩm bẩm: “Hừ, mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106820/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.