Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Nụ cười của Vụ thứ sử vẫn như cũ: “Quận chúa nói vậy không biết là có ý gì? Làm quan, hạ quan muốn chăm lo
cho dân, là thần, họ quan trun3g thành với bệ hạ.”
Dứt lời, ông ta tỏ vẻ không muốn dây dưa thêm với Thẩm Hi Hòa: “Hạ quan còn công vụ cần xử lý, không thể
phụ1ng bồi, mong quận chúa thứ lỗi.” Thẩm Hi Hòa nhường đường chứ không dây dưa, nhìn Vụ thứ sử và hai gã
thuộc hạ đi xa dần, nàng mới hỏi Đ9ường Quyến: “Đường quận thủ, trong phủ nha của ông có ai không trung
thành với ông không?”
Không hiểu sao mi tâm Đường Quyển chợ3t giật giật, vị quận chúa trước mặt ông ta mỹ lệ thanh nhã, giọng nói
trong trẻo, thoạt trông không hề có vẻ gì là sắc bén, nhưng lại kh8iến người ta có cảm giác nàng giống như một
thanh bảo hiểm có thể rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, mà một khi đã ra khỏi vỏ ắt phải uống máu.
Đường Quyến tạm thời gác lại tâm tư, trả lời: “Quận chúa an tâm, hạ quan tuy ngu dốt nhưng vẫn có thể khống chế
thuộc cấp ổn thỏa.”
“Tốt lắm.” Thẩm Hi Hòa cười khẽ.
Tốt cái gì? Đường Quyến tự hỏi mình đã lăn lộn trong quan trường mười mấy năm, gặp đủ loại người, trong đó có
nhiều người thông minh, nhưng vị quận chúa trước mặt dù thoạt trông có vẻ non nớt nhưng lại không tài nào nhìn
thấu được.
Người Tây Bắc vốn hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144190/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.