Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
“Ừ, ai cũng được lợi, nên không cần cảm ơn lẫn nhau.” Tạ Uẩn Hoài tươi cười rạng rỡ, dịu dàng như ánh trăng.
Sau cơn mưa trời l3ại sáng, vạn vật như được gột rửa, thanh khiết vô ngần. Cảm xúc khi ở bên Tạ Uẩn Hoài chính là
như thế, thoải mái và cởi mở. Tạ Uẩn Hoà1i không nán lại lâu, Thẩm Hi Hòa cũng không giữ mà tự mình tiến hắn,
nhưng nàng không biết rằng Tạ Uẩn Hoài không ra khỏi thành mà đườn9g hoàng quay về Tạ quốc công phủ.
Tạ Kích vừa về đến phủ đã đập vỡ bộ ấm trà mình yêu thích nhất, Tạ quốc công phủ vô cùng lộn 3xộn, người hầu ai
cũng biết Tạ quốc công bị cách chức nên lòng dạ thấp thỏm hết sức. Thấy Tạ Uẩn Hoài tới, bọn họ không biết phải
đối x8ử ra sao, không dám ngăn cản mà cũng không dám đi thông báo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Uẩn Hoài chắp
tay đi vào trong, bước chân vững vàng, mặt mày tươi cười đầy hàm ý sâu xa.
“Ta đã bảo rồi, nó đâu có nhận ông là phụ thân, đã dặn ông không được bất cẩn, ông lại bảo ta không rộng lượng,
đấy ông xem.” Viên thị đang càu nhàu, ngẩng đầu lên chợt thấy Tạ Uẩn Hoài, ánh mắt bà ta bừng bừng lửa giận,
“Mày còn dám tới!”
“Vì sao ta không dám tới cơ chứ?” Tạ Uẩn Hoài nhấc chân bước qua ngạch cửa, “Hôm nay, trước mặt thành thương
ta có đặt điều gì không?” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144230/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.