“Chủ tử, ngài đã cứu quận chúa, sao quận chúa có thể.” Thiên Viên thắc mắc.
“Nàng đầu cần ta cứu?” Quách Đạo Dịch thản nhiên đứng dậy, nhìn Thiên Viên thu dọn đồ đạc, “Nàng lên đường một mình vì muốn lấy bản thân làm mồi nhử, lão Ngũ tuy thông minh nhưng lại không hiểu rõ tính cách vị quận chúa này…”
Quách Đạo Dịch ngừng một chốc rồi cười: “Có lẽ dù biết h9ắn cũng sẽ không buồn để ý. Hắn đã điên rồi, lão gia nhà ta còn chưa biết chính mình đã ép nhi tử mình phát điên đầu. Thú vị, thật là thú vị, mau về Kinh thôi, vở kịch sắp bắt đầu rồi, sao có thể thiếu ta được chứ?”
Thể là rạng sáng hôm sau, Thẩm Hi Hòa vừa ngủ dậy đã nghe nói chủ tớ Quách Đạo Dịch vì sợ rắn nên không dám ngủ lại mà lên đường ngay trong đêm.
Sợ rắn ư?
Mắng nàng là mỹ nhân rắn rết à?
Thẩm Hi Hòa cong khóe môi: “Hay lắm.”
Hành trình tiếp theo đó không có gì khó khăn trắc trở, Thẩm Hi Hòa mang linh miêu theo, chín ngày sau đến được Thương Châu, chỉ còn năm ngày đường nữa là đến kinh thành,
Linh miêu đã khỏi hẳn, Thẩm Hi Hòa cũng lấy xạ hương được ba lần, hôm ấy đi ngang qua một vùng rừng núi trập trùng, Thẩm Hi Hòa bèn thả nó về núi, nó lưu luyến không chịu đi, bước chân dè dặt.
“Đi đi, mày thuộc về nơi này.”
Thẩm Hi Hòa chỉ thích chăm hoa cỏ, không thích nuôi động vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144400/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.