“Thiên Viên à.” Hoa Phú Hải ngắt lời hắn, “Nàng nhận ra ta.”
“Sao… sao có thể thể được?” Thiên Viên hoảng hốt.
Chủ tử của hắn bắt đầu cải trang từ năm tám tuổi, về sau còn tìm nhân tài trong chốn dân gian để nghiên cứu về lĩnh vực này, một khi chủ tử đã muốn giấu thì đến cả những ai hầu hạ từ khi còn nhỏ cũng khó lòng nhận ra sơ hở.
“Ta cũng không biết cái gì đã khiến nàng cảnh giác.” Hoa Phủ Hải rất tò mò chuyện này, ánh mắt thoáng hiện nét cười, “Nếu không phát hiện ra, nàng đường đường là ái nữ của Tây Bắc vương, việc gì phải lễ độ với một thương nhân như ta cơ chứ?”
“Điện hạ, ý ngài là quận chúa đã biết…” Thiên Viên càng kinh hãi hơn nữa.
Hoa Phú Hải mỉm cười lắc đầu: “Không, nàng chỉ biết ta là Tủ Y Sứ đêm qua mà thôi.”
Dường như sực nghĩ đến chuyện gì, Hoa Phú Hải cười tươi hơn nữa:
“Nếu nàng nhìn thấy được ta, biết được thân phận thật của ta thì đã không thận trọng đến vậy, người đừng quên thái độ của nàng đối với lão Ngũ và lão Cửu là thế nào.”
Vì nhìn không thấu, vì biết hắn có thể ngụy trang thành Tủ Y Sứ, cận thần của thiên tử, nên nàng mới dè dặt thể.
Nếu biết được ngọn nguồn, chỉ e vị quận chúa này sẽ chẳng buồn để mắt đến đối phương, dù người đó có là hoàng thái tử hay thân vương đi chăng nữa.
“Thẩm Nhạc Sơn tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144402/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.