Khứu giác của nàng rất nhạy, mà giới quyền quý ai cũng thích tỏ ra văn nhã, không ai không thích dùng hương. Mỗi người có sở thích mùi hương khác nhau, vả lại dù là cùng một loại hương nhưng thói quen điều chế và sử dụng của mỗi người một khác, dẫn đến khí tức khác biệt.
Thẩm Hi Hòa có thể nói thế với Bộ Sơ Lâm, nhưng lại không thể nói cho Tiêu Trường Doanh biết: “Sao Liệt vương điện hạ lại đến tìm thần nữ?”
Thẩm Hi Hòa vừa hỏi vừa liếc Mặc Ngọc, Mặc Ngọc bèn lôi Linh Lung lui ra, mặc cho nàng ta3 có tuyệt vọng thể nào.
“Quận chúa biết rõ rồi còn hỏi?” Tiêu Trường Doanh khoanh tay tựa cửa sổ, “Có mấy thứ cần được 8quận chúa trả về cho chủ cũ.” Cặp mắt long lanh như có sương mù che phủ của Thẩm Hi Hòa chợt ánh về kinh ngạc: “Thần nữ lấy trộm đồ của người khác khi nào chứ?”
Tiêu Trường Doanh nghiệm mặt: “Quận chúa, mấy thứ đó vô dụng đối với cô, nhưng nếu rơi vào tay kẻ có lòng dạ xấu xa thì sẽ biến thành mối họa lớn, có thể khiến triều đình rung chuyển. Bản vương hi vọng quận chúa có thể trả lại, ơn cứu mạng của quận chúa, sau này bản vương xin được kết cỏ ngậm vành.”
“Liệt vương điện hạ là quân, thần nữ là thần, cứu điện hạ là bổn phận của thần nữ, điện hạ không cần suy nghĩ.” Nàng không hề đề cập đến thứ Tiêu Trường Doanh đòi.
“Quận chúa, cô nên suy nghĩ lại đi.” Giọng Tiêu Trường Doanh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144409/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.