“Tử Ngọc, để tỷ hầu hạ quận chúa, muội đi nghỉ đi.” Đi đến ngoài cửa, Trân Châu chợt bảo Tử Ngọc.
Tử Ngọc nhìn Thẩm Hi Hòa, thấy nàng gật đầu, nàng ta mới làm lễ lui ra.
Vào phòng rồi, Thẩm Hi Hòa để Trân Châu hầu hạ: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Trân Châu giúp Thẩm Hi Hòa thay áo, đợi Thẩm Hi Hòa nằm xuống, nàng ta đắp chăn gấm cho nàng, sau đó mới quỳ xuống và nói: “Xin quận chúa trách phạt, nô tỳ không nên tự tiện làm cần.”
Thẩm Hi Hòa hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại, cứ vậy yên lặng đi vào mộng đẹp, trong phòng lặng ngắt như tờ, song Trân Châu vẫn luôn quỳ ở đó, không dám nhúc nhích mảy may.
Tiếng gà gáy làm Thẩm Hi Hòa bừng tỉnh, ngoài song cửa sổ vẫn còn tối om, nàng nhìn sang Trân Châu, nàng ta vẫn đang quỳ như cũ, đầu cúi thấp: “Em có biết mình sai ở đâu không?”
“Mong quận chúa chỉ rõ.” Giọng Trân Châu khàn khàn, “Em sai ở chỗ em không biết rốt cuộc mình là ai.” Thẩm Hi Hòa chậm rãi ngồi dậy, “Em để ta ra sau núi tản bộ là vì Mạc Viễn đề nghị em làm thế, đúng không?” “Vâng, Mạc tướng quân nói là vương gia phân phó như thế…” Trước ánh mắt ngày càng sắc bén của Thẩm Hi Hòa, giọng Trân Châu dần nhỏ đi.
Thẩm Hi Hòa nói: “Em cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.