Thẩm Hi Hòa lườm Trân Châu, để nàng ta mặc áo cho mình, sau đó kéo vạt áo: “Mạc Viễn, huynh nên làm rõ sau này ai mới là chủ của mình.”
Không đợi Mạc Viễn trả lời, Thẩm Hi Hòa đã bước về phía trước, muốn đi đến vách núi trước mặt: “Mặc Ngọc, đưa ba người Hoàng Đắc Quý đến đây, Bích Ngọc, đi lấy túi thơm màu xanh cất trong ô thứ ba trên xe ngựa cho ta.”
Trân Châu và Mạc Viễn đứng im tại chỗ nhìn nhau, cùng thấy được vẻ nặng nề trong mắt đối phương. Thẩm Hi Hòa không quát mắng, cũng không nói rõ điều gì, thậm chí không hề tỏ ra bực bội, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rất rõ, Thẩm Hi Hòa không hài lòng về mình.
Quận chúa của hiện tại thật là nhạy bén, vui buồn không lộ ra mặt, hết sức khó đoán.
Thẩm Hi Hòa đứng bên vách núi, cầm lấy mấy viên đá mà Hồng Ngọc đưa cho, thả từng viên xuống dưới, trông như thể đang đùa nghịch, thật ra là đang ước tính độ sâu bên dưới, sau khi ném xong, nàng nói: “Không quá sâu, có rơi xuống cũng không chết được.”
“Nô tỳ đi tìm chỗ khác nhé?” Mặc Ngọc vội hỏi.
“Không cần, chỗ này vừa vặn thích hợp. Thẩm Hi Hòa tránh sang bên, Mặc Ngọc bèn đẩy ba người kia lên phía trước.
“Quận chúa, quận chúa, xin tha mạng!” Hai tiểu nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144419/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.