Nàng tin Tiêu Trường Khanh sẽ không chết, hắn còn mẫu thân, còn huynh đệ, còn giang sơn hẳn hằng khao khát.
“Điện hạ, mong rằng chàng… Mong rằng chàng sẽ sớm ngồi lên ngai báu…” Đó là câu nói cuối cùng của Cố Thanh Chi với Tiêu Trường Khanh, ý thức của nàng dần nhòa đi trong tiếng bước chân vội vã ập đến. Cứ tranh giành thiên hạ đi, rồi ắt sẽ sát hại huynh đệ, thậm chí giết cả phụ thân, trở thành kẻ ác độc… Đến tận lúc chết, nàng vẫn mỉm cười, nụ cười ấy xoáy vào trong mắt Tiêu Trường Khanh, đau nhói. Hắn đã sai, đã sai rồi. Cố Thanh Chi không chỉ có một trái tim băng giá không bao giờ tan chảy, nàng còn có lòng dạ độc ác nhất thế gian, khiến người ta sống không bằng chết!
Cổ Thanh Chi trôi nổi giữa bóng tối, cổ họng khó chịu vô cùng, ruột gan đau quặn từng hồi, rất giống cảm giác khi tự tay giết chết con mình, nghĩ đến đây, đáy lòng Cố Thanh Chi chợt nhói lên. Rõ ràng nàng đã tự tay điều chế hương tránh thai, vậy mà không biết sao vẫn có thai, bằng không, nàng đâu cần ra tay giết chết con mình… Tính ra, thời điểm hắn là trước khi Cố gia bị vu tội mưu phản, khi ấy nàng còn đang giả vờ giả vịt với Tiêu Trường Khanh.
Vậy ra đây là sự trừng phạt dành cho nàng? Dù đã xuống đến âm ty địa phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144422/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.