Trên đường vào kinh thành, có một đoạn hành trình dài đi xuyên qua một mảnh đất hoang Sơn Khâu rộng lớn, ước chừng lộ trình phải đi mất năm sáu ngày, dọc đường lại không có khách sạn hay bóng người nào-. Cho nên khi tiến vào mảnh đất hoang đến ngày thứ ba, đám người Đại Biến Thái cùng Yến Vương tất cả cũng chỉ còn lương khô cùng một ít quả vỏ cứng và ít nước. Ta mặc dù được thiếu niên lang đề cao, đãi ngộ rất tốt nhưng cuối cùng cũng không hơn gì Đại Biến Thái bọn họ -. cho nên ba ngày nay đều ăn bánh mì trắng loại lớn đến nhạt cả miệng.
Bất lực nhìn khoanh bánh mì trắng loại lớn trong tay một chút, cùng nước trắng. Ta bất lực nhìn trời, vô cùng thèm khát vị thịt, thức vị, ( ⊙ o ⊙ ) A! Nhìn xem, Trên trời vừa mới bay qua một bầy chim khảo tiểu….Nước miếng…
Đúng vậy, ta muốn ăn thịt! Ta muốn ăn thịt! Ta rất muốn ăn thịt! ! ! ! !
Có lẽ Trời cao nghe được lời kêu gọi thống thiết của ta
Bởi vì ta nhìn thấy Thanh Y mang theo hai con tiểu bạch thỏ vui vẻ xuất hiện, *o*
Ta tham lam nhìn hai con tiểu bạch thỏ bóng mượt như tuyết trắng, tưởng tượng đang ôm trọn đĩa thịt thỏ đã cạo lông vô cùng tươi ngon. Đáng tiếc, ta ưu sầu nghĩ, nhất định quá ít, chỉ có hai con mà lại có nhiều người như vậy, làm sao chia đây.
Sau đó ta liền thấy thiếu niên lang chạy tới.
Sau đó…thiếu niên lang…mang hai con thỏ thả ra…Σ( ° △ °|||)︴
Lại sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-treu-cho-choc-meo-cua-nhi-nuu/1528704/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.