Trở về phòng, ta chợt nhớ ra tờ giấy nhỏ Trầm Dược đưa cho. Vừa mở ra nhìn, ách … “…OOX ngươi, từ nay trở đi nửa đêm OX viên OOXX…” Ta phỉ nhổ ngươi = =, không biết ta không biết chữ hay sao a, đưa cái tờ giấy này làm gì!
“Tiểu Chu Tước ơi Tiểu Chu Tước, lại, lại đây, ta đố ngươi cái này nha, cái này…là cái chữ gì, đọc được ta làm món ngon cho ngươi-!”
“Lục sư huynh, ta chỉ mới học chữ, ngươi có thể giúp ta xem, cái …chữ này đọc làm sao?”
“Sư phụ…”
Chắp vá lung tung, phải sau hai ngày ta mới có thể dịch được cả câu.
“Thừa tướng lệnh cho ngươi, từ nay trở đi nửa đêm ở phía đông Ly viên, không gặp không về!”
Vậy là…tối hôm nay!
Do dự mãi cuối cùng ta cũng quyết định đi, một là, tốt nhất không để cho Đại Biến Thái biết ta đã khôi phục trí nhớ, hai là, muốn chiếm được Linh Sơn, ta còn cần một trợ thủ.
Đêm khuya hoang vắng tĩnh mịch, một mình ta len lén rời khỏi cửa phòng, lại lén lút thong thả đi bộ tới điểm hẹn. Để không bị lạc đường, ta đã thừa dịp ban ngày len lén thăm dò qua địa hình. Cuối cùng thuận lợi an toàn tới nơi! Vấn đề là, có ai tới nói cho ta biết…
Lục mỹ nam ở nơi này làm chi?
“Ai?” Ta vừa định trốn đã bị Lục mỹ nam phát hiện.
“Ách…Hả…! Lục sư huynh, chào buổi tối!” Lòng ta giật thót, không hiểu sao lại có cảm giác bản thân giống như dâm phụ bị bắt quả tang thông dâm tại trận T_T!
“Tiểu sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-treu-cho-choc-meo-cua-nhi-nuu/1528726/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.