“Nhị …Nhị Nữu, ngươi đừng nghĩ bậy. Đây là chứng trầm uất thông thường của sản phụ. Ngươi bây giờ đang rất khỏe-, làm sao có thể khi không lại bị sinh non.” đồng chí Tiểu Dương kinh hãi, vội vàng nói.
Ta tiếp tục u buồn nhìn lướt qua đồng chí Tiểu Dương.
“Nhị Nữu…Ngươi muốn ăn chút gì ngon ngon cứ nói với ta! Ta liền làm cho ngươi, ăn ngon tâm tình sẽ tốt!” đồng chí Tiểu Dương bắt đầu tiếp tục phát huy tinh thần siêu cấp bảo mẫu.
“Ta muốn ăn cháo gà hột vịt muối! ! ! ! !” Có thể sau hôm nay sẽ không còn ăn trực được nữa! Ta vội vàng báo món ăn.
“Được, Nhị Nữu chờ đây, ta sẽ đi làm liền cho ngươi!” đồng chí Tiểu Dương lập tức phi thân xuống lầu.
Chỉ là,
Đang lúc đồng chí Tiểu Dương vui vui vẻ vẻ, tận tâm tận lực bưng tô cháo gà hột vịt muối mới nấu xong còn bốc khói nghi ngút chạy lên lầu…
“Đau…Đau…Đau bụng quá! ! ! !” Bị một đoàn người đưa vào một gian phòng, ta vừa tru lên vừa ta loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng đồng chí Tiểu Dương lướt qua.
“Mau….Mau, nhanh đi nấu nồi nước nóng!” Tiểu quan Giáp quay qua tiểu quan Ất kêu lên.
Ầm…tô cháo đồng chí Tiểu Dương đang bưng trên tay liền rơi xuống đất.
Một khắc sau ta đã được đưa vào một gian phòng tối, mắt nhìn tô cháo gà đổ trên mặt đất, trong lòng thương tiếc không thôi. Ai ~ nếu thời gian bài độc này đến muộn chỉ một lát thôi là ta có thể ăn được rồi.
đồng chí Tiểu Dương chạy ào vào phòng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-treu-cho-choc-meo-cua-nhi-nuu/1528796/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.