Điểu vi thực vong a điểu vi thực vong, đây chính là ví dụ sống động nhất! Ta tức giận, lại càng lo lắng nhìn Tiểu Chu Tước đang hôn mê nằm trong lòng. Dựa theo tình huống hiện tại phải lập tức đưa Tiểu Chu Tước trở về Linh Sơn. Nhưng tình huống bây giờ, vấn đề chính là làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của Yến Vương mà ra ngoài, chứ đừng nói chi là lên Linh Sơn. Nhưng mặc kệ thế nào! Tiểu Chu Tước ta nhất định phải cứu.
(*Điểu vi thực vong: câu hoàn chỉnh là “Điểu Vi thực vong, nhân vi lợi vong”, có nghĩa là chim chết vì ham ăn, người chết vì ham lợi)
Ta còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào thì hoàng thượng đã nói trước: “Ngươi không phải là Tam hoàng tử.” Hoàng thượng nhìn Lục mỹ nam trong bộ dáng Tiểu Si, nói.
“Đúng, hắn không phải là Tiểu Si, mà là Lục sư huynh của ta. Nghi thức cầu phúc lần này rất nhiều nguy hiểm, cho nên mới cải trang thành Tiểu Si. Vừa có thể đưa Tiểu Si rời xa chỗ nguy hiểm, mặt khác cũng là để tiện bề bảo vệ cho chúng ta.” Ta thay Lục mỹ nam trả lời.
Hoàng thượng nhìn Lục mỹ nam chăm chú thật lâu, sau đó mở miệng, lại hỏi: “Tam hoàng huynh của ta đâu?”
“Hắn hiện tại rất an toàn.” Lục mỹ nam lạnh như băng – trả lời.
“Lục sư huynh.” Ta nghiêm túc tự vấn một hồi, cũng đã có quyết định. “Lục sư huynh, võ công của ngươi cao nhất, một mình ngươi đưa Tiểu Chu Tước đi sẽ dễ dàng hơn. Ngươi… cứ đưa Tiểu Chu Tước trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-treu-cho-choc-meo-cua-nhi-nuu/440256/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.