Cuộc sống của cô cứ như vậy diễn ra, sáng thì tu luyện, trưa luyện đan, chiều luyện khí. Nhờ vào sự chỉ dạy tận tình, hơi chút đáng ghét của Tiểu Mao Tử mà chỉ trong tám tháng trình độ luyện khí của cô đã tăng lên cao, có thể luyện ra linh huyễn khí cao cấp luôn.
Còn việc tu luyện thì ba hệ: mộc, hoả và thổ đã là luyện khí tầng bảy rồi, càng lên cao thì tốc độ tu luyện càng ngày càng khó, bởi vì lượng linh khí cần lên cấp rất lớn. Nhưng đối với cô thì nó không là gì hết, bởi vì cô đã có bàn tay vàng siêu to luôn, đó là quả Xinh - tên do cô đặt cho quả cầu tròn tròn trong đan điền đó. Nó giúp cô khi ngủ cũng có thể hấp thụ linh khí của trời đất, cô chỉ mới phát hiện ra khi mà cô đánh nhau với Tiểu Mao Tử cách đây hai tháng thôi. Nhờ có nó cô mới có đủ linh khí để thăng cấp lên luyện khí tầng bảy, nhưng cô vẫn còn đang phân vân vì chỉ có lí thuyết mà không có thực hành thì chỉ như một tờ giấy để người ta chà đạp thôi. Cô muốn thực chiến với các loại thú để tìm ra khuyết điểm của bản thân mình và sửa chữa nó. Chỉ có thực chiến bạn mới biết bản thân bạn thiếu gì và cần gì, đó chính là câu nói mà ba cô đã dạy cô khi còn nhỏ.
Nhắc đến ba cô lại nhớ đến gia đình ở thế giới kia của mình, tuy cô đã thông suốt và cũng đã chấp nhận cuộc sống ở đây. Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tu-tien-cua-nu-phu/1023615/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.