Cô bước vào trong phòng thì thấy có rất nhiều thảo dược phơi khô, cô nghĩ: không biết cái này dùng để làm gì nữa. Cô lại chỗ để đám rổ, cầm đại năm cái ra và đưa cho sư bá mình:
_ Dạ, rổ đây sư bá.
Mộ Dung Dật vừa pha trà, vừa bảo:
_ Con cầm năm cái rổ qua bên đó cho ta.
Theo hướng chỉ của sư bá, cô đến bên phải của vườn dược liệu và đặt năm cái rổ xuống. Thấy cô đã làm xong hết tất cả, anh mới cầm chiếc đồng hồ cát và nói:
_ Ta sẽ để ngược đồng hồ cát, trong thời gian đồng hồ cát chảy, con hãy hái năm loại thảo dược này cho ta. Đó là nấm Linh Chi, Diệp Thảo, Quế Chi, Bạch dược, Hà thủ ô. Nếu hái không đầy cái rổ thì con sẽ bị phạt. À ta quên nói, lần đầu chỉ được cầm một cái rổ thôi, lần sau thì được cầm hai cái. Đó là quy định của ta đó.
Sau khi nghe lời của sư bá xong, cô như bị sét đánh ngang tai, cô ngơ ngác nhìn cái vườn dược liệu trải rộng mà không thấy điểm dừng. Nó bao la rộng lớn bao nhiêu là con tim Thiên Nguyệt lại tan nát bấy nhiêu. Cô rất muốn khóc và rút lại suy nghĩ vừa rồi: gì mà sư bá tốt bụng, ân cần này nọ, đều là phù du hết. Bây giờ cho chỉ biết ở trước mặt cô là một ác ma đội lớp trích tiên. Thấy cô lo suy nghĩ mà không lo thực hiện, anh liền ho và nói:
_ Con không lo làm là hết giờ á.
Nghe được lời sư thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tu-tien-cua-nu-phu/1023628/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.