Mải lo suy nghĩ mà cô không thấy được ánh mắt đang nhìn mình. Một lúc lâu, cô mới cảm thấy được ai đó đang nhìn mình và bắt gặp ánh mắt khá là bình tĩnh của sư thúc mình. Sư bá ( tác giả: mình sửa lại xưng hô nha) nhỏ nhẹ hỏi, nhưng mà cô lại cảm thấy sống lưng của mình đang rất lạnh:
_ Nãy giờ con có nghe ta nói gì không?
Cô cúi người và xin lỗi, dù gì cũng do cô sai trước, cô không nghe sư bá mình nói:
_ Cho con xin lỗi người nha, con không có cố ý không nghe người nói đâu.
Thấy thái độ xin lỗi thành thật của cô, Dung Dật cũng chỉ xoa đầu cô và nói:
_ Không sao đâu ta không có giận con gì hết. Nhưng mà lúc người ta nói chuyện thì con phải cố gắng nghe, không được mất tập trung.
Rồi anh lấy từ trong túi áo của mình ra một lọ đan dược và đưa cho cô:
_ Đây là Hồn Nguyên đan, có khả năng chữa trị linh hồn cũng như điều trị tinh thần lực của con. Con đã ăn qua quả Nguyên Hồn rồi nên tinh thần lực con cũng đã tăng lên hơn người thường, khả năng hấp thụ linh khí càng nhanh.
Nghe sư bá nói vậy, cô thắc mắc:
_ Quả Nguyên Hồn là cái gì vậy sư bá, nó có hình dạng như thế nào.
_ Quả Nguyên Hồn là một loại trái giúp con người bình thường có thể tu luyện, hình dạng thì....ta cũng không nhớ rõ nữa để ta lấy sách cho con coi.
Nói đoạn,Dung Dật phất tay một cái thì một quyển sách bay lại tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tu-tien-cua-nu-phu/1023632/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.