Đi ra khỏi nhà, đập mắt đầu tiên là một mảnh ruộng xanh mướt, xa xa có thể thấy vài người đang canh tác, cách cửa trăm bước là một con sông, Đỗ Vĩ Minh tính toán, không tệ, có sông có ruộng, không lo chết đói.
Thấy hắn ra khỏi nhà, đại thẩm nhà kế bên liền đi tới, “Nhị cẩu tử dậy rồi a, thân thể đã tốt hơn chưa?”
Nghe thấy tiếng đại thẩm, Đỗ Vĩ Minh hoảng sợ, Nhị cầu tử là đang gọi mình ư. Hắn liền nhanh nhẹn đáp : “Đại thẩm, thân thể con giờ đã tốt hơn nên con ra ngoài phơi nắng.”
Cùng Trương đại thẩm nói chuyện một hồi, Đỗ Vĩ Minh biết được thời đại hắn đang ở gọi là Thân, hắn học lịch sử chưa từng thấy nhắc đến triều đại này. Nhưng mặt khác, quy tắc so với cổ đại cũng không khác biệt lắm. Bản thân là cô nhi, cha mất sớm, nương nuôi hắn đến khi bảy tuổi thì cũng qua đời. Trong nhà có ba mẫu đất cằn cỗi, bởi vì bản thân tuổi con nhỏ, nên trưởng thôn thay mặt cho Lưu Ba ở thôn Đông thuê.
Trương đại thẩm nhìn Đỗ Vĩ Minh một cách kì quái, “Nhị cẩu tử này, ngươi đụng cái gì cũng không biết, có phải ốm hỏng rồi hay không?”
Đỗ Vĩ Minh thấy nói như vậy sẽ không làm người khác hoài nghi, liền thuận theo lời đại thẩm nói, “Dạ, hai ngày trước không cẩn thận bị té, đầu bị đập một cái, sau khi tỉnh lại thì quên mất vài chuyện.”
Trương đại thẩm hoảng sợ, lôi Đỗ Vĩ Minh đi về phía tây, “Nhanh lên, đại thẩm mang con đến nhà Lí đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-xuyen-viet-khoai-hoat-cua-nong-phu/1936835/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.