Hôm sau trời vừa sáng, Đỗ Vĩ Minh liền rời giường, dùng ít bột ngô trong nhà làm bánh, ăn hai cái, còn lại mang theo trên người, trên lưng đeo giỏ trúc, bên trong có một cái liềm cùng một cái xẻng nhỏ, Đỗ Vĩ Minh xuất phát lên núi.
Đi dọc theo sơn đạo không lâu, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một mảnh rừng trúc, trong lòng hắn mừng thầm, trúc có thể dùng làm đồ gia dụng, măng còn có thể ăn. Quả nhiên ở bên kia phát hiện một ít măng, bởi vì bây giờ không phải mùa xuân nên măng mọc không nhiều lắm, Đỗ Vĩ Minh lấy xẻng đào hơn mười gốc măng bỏ vào giỏ, dùng liềm chặt vài cây trúc, mang về xây nhà xí, rào chắn vân vân, nhiêu đây coi bộ không đủ, mai mốt lại đến chặt thêm một ít mang về.
Tiếp tục đi lên núi, Đỗ Vĩ Minh thấy ven đường có mấy bông hoa trắng rơi rải rác, tản ra hương khí thiên nhiên, Đỗ Vĩ Minh thấy mùi hương có vẻ quen thuộc, hình như trước kia từng ngửi qua, đi theo những bông hoa, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một rừng ô liu, trong lòng mừng rỡ. Ô liu là thứ tốt, trên cây đã mọc tốp năm tốp ba quả ô liu, Đỗ Vĩ Minh hôi trước rất thích ăn ô liu, ăn sống, nấu canh, pha trà, ướp đồ ăn, ô liu trộn dưa muối còn có thể ăn kèm với cháo. Đỗ Vĩ Minh reo hò lượm quả ô liu dưới đất, cầm cành trúc khều vài quả trên cây, hiện giờ quả ô liu còn chưa chín hẳn, khoảng một tháng nữa quả ô liu mới chín, nghĩ đến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-xuyen-viet-khoai-hoat-cua-nong-phu/1936838/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.