Quả ô liu trên núi đã đến mùa thu hoạch, vì vậy Đỗ Vĩ Minh càng thêm bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều phải lên núi hái quả ô liu, hái ô liu về, một phần làm dưa muối ô liu và ô liu ngào đường, rồi lại bán cho Thiên Hương Lâu. Đỗ Vĩ Minh nhìn thấy trong nhà một đống ô liu như vậy, không biết dùng làm gì, nhiều quá ăn không hết, đem bỏ thì lãng phí.
Đỗ Vĩ Minh nghĩ dùng ô liu ép thành dầu, không phải sẽ trở thành dầu ô liu ư, thứ này tốt hơn mỡ heo nhiều. Là một người hiện đại, thật không quen ăn mỡ heo. Làm sao để ép dầu, Đỗ Vĩ Minh chỉ có khái niệm đại khái, chuyên ngành của hắn là hóa học, đối với vấn đề này chỉ biết một vài tri thức lý luận, không có thực tiễn, kệ, cứ làm thử vậy.
Đầu tiên lựa ra những quả ô liu to, có màu sắc tốt, rửa sơ qua rồi bỏ hột, đặt ở ngoài sân phơi. Trình tự này cũng tốn mất vài ngày, chờ quả ô liu bốc hết nước, đem quả ô liu xắt nhỏ như hạt đậu xanh, sau đó bỏ vào nồi đun, tốn rất nhiều công phu, vì lửa không thể quá lớn hoặc quá nhỏ, hơn nữa phải đảo đều tay đề phòng bị cháy khét. Chờ xong công đoạn này, Đỗ Vĩ Minh mang thành quả bỏ vào thiết bị đun nóng mà hắn tự thiết kế, bởi vì không có vật liệu, nên không dám khẳng định có thể thành công. Khi dầu từ miệng ống dẫn nhỏ chảy ra, Đỗ Vĩ Minh la hò nhảy nhót. Thành công rồi. Nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-xuyen-viet-khoai-hoat-cua-nong-phu/1936843/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.