Đỗ Vĩ Minh sáng sớm đã rời giường, thấy thụy nhan của Lưu Cảnh Nguyên, không khỏi nở nụ cười. Cảnh Nguyên lần này trở về không biết sao lại thế này, muốn cùng mình ở trên một cái giường. Vốn tưởng thời tiết nóng tách ra ngủ thì mát mẻ, nhưng làm thế nào cũng không chịu, quên đi, ngủ cùng nhau cũng không tệ, buổi tối còn có thể trò chuyện.
Ngày hôm qua giận dỗi với Cảnh Nguyên lại còn về muộn, Đỗ Vĩ Minh không kịp làm bữa sáng, hôm nay nhưng phải làm sở trường của mình cho bọn hắn ăn. Nem rán ở làm hiện đại không khó, nhưng đến cổ đại lại không được, bánh đậu, vỏ nem rán đều không có sẵn, đều phải tự làm. Phỏng chừng bữa sáng muốn ăn thì không kịp, thôi đợi đến giữa trưa ăn đi.
Bữa sáng liền làm cháo hoa ăn với bánh rán trứng chim. Ngày hôm qua mua nhiều đồ như vậy, không cần ngại lãng phí một chút, Cảnh Nguyên nhìn là biết gia cảnh không tệ, trước kia đã nhận ra, lần này trở về hình như càng thêm lợi hại. Lắc lắc đầu, Đỗ Vĩ Minh nhắc bản thân đừng nghĩ nhiều.
“Thiếu gia, ngươi dậy sớm quá vậy?”
“Chào buổi sáng, Chu Văn, Vương Võ. Ngủ không được liền ra đây làm.”
“Bữa sáng ăn cái gì?”
“Chu Văn, ngươi tới nhóm lửa. Bữa sáng ăn bánh rán trứng chim kèm cháo gạo trắng.”
Thiếu gia xuống bếp khẳng định lại có món ngon. Chu Văn theo lời đi nhóm lửa. Đỗ Vĩ Minh lại bảo Vương Võ lấy thiết bản lần trước làm ra, đợi lát nữa cần dùng đến, thuận tiện ở phòng mới mới xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-xuyen-viet-khoai-hoat-cua-nong-phu/1936885/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.