Đỗ vĩ minh mang hai con mắt đen xì rời giường, sau khi thấy bộ dáng của vương võ và chu văn thì không khỏi bật cười, ôi, ba con gấu trúc.
“nhân khang, sữa đậu nành đã làm xong chưa?”
“thiếu gia, đã chuẩn bị tốt, canh đậu xanh và canh ngân nhĩ cũng đã xong.”
“bánh bao và bánh xửng hấp chưa?”
“bánh bao đã hấp, bánh xửng sẽ hấp ngay lập tức ạ.”
“tốt. Tích xuân, đợi lát nữa ta đi mua chút vải mịn về, ngươi làm cho mọi người mỗi người một cái áo ngắn.”
“dạ, thiếu gia.”
Từ khi có tích xuân và liên thu, gia vụ vụn vặt trong nhà liền không cần lo. Con gái so với con trai thận trọng hơn, có các nàng chăm nom oa nhi, đỗ vĩ minh rất yên tâm.
Tay nghề nữ hồng của tích xuân và liên thu đều không tệ, quần áo của đỗ vĩ minh và oa nhi đều do bọn họ làm. Đỗ vĩ minh bình thường không để hai người đến cửa hàng phía trước làm việc, con gái vẫn không nên xuất đầu lộ diện, dễ chọc phải phiền toái. Bộ dạng của hai người đều đoan trang, nghe nói là trong nhà có việc mới bị bán đi.
Bữa sáng của oa nhi rất đơn giản, một lồng bánh xửng, một chén sữa đậu nành, lại thêm một cái bánh bao thịt heo. Trẻ con đang lớn ăn rất khỏe, thịt lại không nhiều thêm là bao. Ở đây không có sữa, đỗ vĩ minh liền kiên trì cho hắn mỗi ngày uống sữa đậu. Oa nhi ban đầu không quen mùi đậu, nhưng sau khi được đỗ vĩ minh cổ vũ thì dưỡng thành thói quen mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-xuyen-viet-khoai-hoat-cua-nong-phu/329682/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.