Sớm hôm sau, hàng người trên đường về nhà.
Một là về đem Mộ Tuyên Nhất sắp xếp thật tốt, tìm một nhà tốt cho cậu.
Nói thế nào thì Ôn Tử Tích là người chưa gả. Nếu cô mang theo con cũng khiến người khác tin bậy về cô. Nhưng để con ở lại Mộ gia sẽ luôn nhắc nhở cái sai mà Mộ gia phạm phải.
Cho nên, Mộ Tuyên Nhất tốt nhất rời đi, thì tốt ơn, tìm một gia đình tốt để cậu lớn lên khỏe mạnh vui vẻ.
Hai là cuộc gọi của Quý Tu kêu Hạ Băng Khuynh về nhanh, nói kì nghỉ kết thúc chuẩn bị đi làm.
Đối với cái này, người Mộ gia tuy không muốn nhưng vì tôn trọng ý của Hạ Băng Khuynh nên nhanh chóng đưa cô về.
Cho nên cảnh bây giờ xuất hiện.
“Băng Khuynh, sau khi về cần lập tức theo thầy Quý rời Mộ gia sao?” Hạ Vân Khuynh ngồi kế Hạ Băng Khuynh “sướt mướt” giữ cô lại.
Cô gật đầu không chút che giấu ý của mình.
Hạ Vân Khuynh thấy vậy càng suy sụp.
“Nhưng chị chưa ở bên em đủ. Em có thể ở thêm 1 đêm mới đi không?” Hạ Vân Khuynh kéo tay cô, muốn khiến cô mềm lòng.
Nhưng Hạ Băng Khuynh sớm quen với chị mình, nên dao súng không sợ, lửa nước cũng không được.
“Không được, thầy Quý đã gọi qua, nếu em còn không về thầy nhất định fire em.”
Lời của Hạ Băng Khuynh đúng ý Hạ Vân Khuynh.
“Nếu fire em là chuyện tốt nhất. Chị đợi không nổi em từ chức về nhà, cùng chị sổng an ổn ở Mộ gia.”
Nghe vậy, mặt Hạ Băng Khuynh đầy hắc tuyến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173542/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.