Hai người vừa ngồi xuống, pháo hoa liền phóng lên.
“Bùng bùng”
Âm thanh như vậy, không ngừng vang bên tai.
Từng đợt pháo hoa, từ đất phóng lên sau đó xông lên bầu trời.
Đỏ có trắng có tím có, các loại màu sắc, các loại kiểu dáng, tràn ngập bầu trời/
Hạ Băng Khuynh cũng không ngoại lệ.
Cô nhìn pháo hoa nở rồi, nhịn không được 2 tay đan nhau. Trong mắt dường như chỉ có ánh sáng của pháo hoa, sáng đến dị thường.
“Thật đẹp” Cô nhịn không được khen.
Đời này, cô chưa từng thấy cảnh hoành tráng như vậy. Lúc pháo hoa cùng lúc bắn lên, quả thật như súng chứa đều mật ong, bắn vào tim cô.
Tim đầy hân hoan.
“Đẹp không?” Mộ Nguyệt Sâm cúi nhìn cô, trong đó đều là ý cười.
“Uhm, rất đẹp” Cô không chút che giấu sự thích thú của mình.
“Muốn coi đẹp hơn không?” Anh nhẹ búng trán cô, động tác đầy sủng nịch.
Hoặc là đêm nay quá sáng và tốt đẹp nên Hạ Băng Khuynh không phản cảm với sự thân mật của anh.
Chỉ là tiếng pháo hoa quá lớn cô không nghe rõ Mộ Nguyệt Sâm nói gì.
“Anh nói gì?” Cô lại gần, để tai gần miệng anh.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn tai mịn màng bên miệng, mắt dần sâu thẳm. Trong đó, loại khát vọng sâu thẳm dâng trào.
“Anh nói em muốn coi pháo hoa đẹp hơn không?” Anh nhẹ nói 1 câu, hơi nóng ấm ướt khiến tai nhỏ của Hạ Băng Khuynh đỏ lên.
Lần này cô nghe rõ anh nói.
Chỉ là cô không hiểu.
“Pháo hoa đẹp hơn? Ở đâu có?” Cô nghi hoặc.
Mộ Nguyệt Sâm nhe miệng cười, bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173548/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.