Lời vừa dứt, trong xe liền im lặng.
Hạ Băng Khuynh đỏ mặt không nói 1 câu. Mộ Nguyệt Sâm chuyên chú nhìn cô.
“Thế nào? Tin nhắn này phù hợp với tâm ý của em chứ?” Giọng Mộ Nguyệt Sâm tràn thấp xuất hiện bên tai cô.
Cô liền ngẩng đầu, vừa đúng chạm vào đôi mắt dịu dàng của anh.
“Hài lòng, hài lòng” Cô nhấn mạnh nói, lùi người về sau.
Khoảng cách của 2 người lập tức bị kéo rộng.
“Có muốn biểu đạt suy nghĩ gì không?” Mộ Nguyệt Sâm nâng điện thoại lắc trước mặt cô.
“Không muốn!”
Cô như lập tức từ chối,
Mắt anh mang ý cười, “Sao từ chối nhanh vậy? Không lẽ em đối với nội dung tin nhắn không có gì để nói? Anh còn nhớ rõ người nào sau khi coi video liền có cái nhìn khác với anh”
Âm đuôi của anh khẽ nâng lên.
Nghe vào như câu dẫn tim cô, khiến tim cô ngứa ngáy như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Mặt cô lại đỏ hơn.
“Hạ tiểu thư xác định không phát biểu cách nghĩ?” Mộ Nguyệt Sâm thấy cô không đáp lại đổi cách xưng hô.
Cách xưng hô này giống như trong tin nhắn.
Mộ Nguyệt Sâm tuyệt đối cố ý!
Hạ Băng Khuynh hung hăng nhìn anh, đôi mắt đẹp đầy tức giận.
“Vô lại! Lưu manh!” Anh tố cáo hành vi của anh, quả thật y như lưu manh vô lại.
Mộ Nguyệt Sâm cạn lời.
Anh chẳng qua là trêu ghẹo, sao trong miệng cô thành vô lại rồi?
Nhưng
“Em xác định anh là vô lại?” Anh nhếch mày, trêu ghẹo trong đó khiến Hạ Băng Khuynh đột nhiên im miệng.
Đùa gì chứ, cô và Mộ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173550/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.