Mộ Nguyệt Bạch cười nhạt khiến Ôn Tử Tích lập tức cứng đờ.
Anh có chứng cứ?
Chứng cứ gì?
“Mộ Nguyệt Bạch, anh nói rõ đi!” Mắt Ôn Tử Tích nhìn chằm chằm anh, lửa giận sắp bộc phát.
So với tức giận của cô thì Mộ Nguyệt Bạch bình thản như mây bay.
“Tôi nhớ, ban công hình như có 1 camera, hình ảnh của tôi chắc ở trong đó?”
Lời vừa dứt, Ôn Tử Tích lập tức như bong bóng xì hơi, không chút sức lực.
Nếu ban công có camera, vậy ý là lời Mộ Nguyệt Bạch nói là đúng. Lời Phương Lực nói tự nhiên cũng được chứng minh.
Vậy lời mình nói không có chứng cứ là nói bậy.
“Cô còn lời gì nói? Ôn tiểu thư?” Cục trưởng đặc biệt hỏi khiến mặt Ôn Tử Tích tái xanh khó coi.
Chứng minh của Mộ Nguyệt Bạch và Phương Lực đã giúp Hạ Băng Khuynh hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi. Vậy cô lời cô nói chắc chắn chuyện này do Hạ Băng Khuynh làm, những lời này như là chó điên cắn bậy?
Ôn Tử Tích nghĩ vậy, sắc mặt liền khó coi.
“Ôn tiểu thư, nếu Mộ Tuyên Nhất không sao thì mang đến bệnh viện kiểm định cha con với Nguyệt Sâm đi.” Tân Viên Thường nói thêm, càng khiến Ôn Tử Tích cảm thấy lạnh lẽo hơn.
Cô sớm biết Tân Viên Thường sẽ tìm thời gian để giám định ba con với Mộ Tuyên Nhất, dù sao Mộ gia cũng là danh môn vọng tộc, sẽ không cho phép đứa con thân phận không rõ, tự nhiên vào Mộ gia.
Cho nên cô mới tìm Mộ Nguyệt Bạch tính kế.
Dựa vào sự sủng ái của Tân Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173564/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.