Hạ Băng Khuynh không muốn tranh cãi lại bị ép phải giải thích, lời nói ra khiến mọi người nhịn không được cười ra tiếng.
Mặc sức chà đạp?
Thật là cụm từ hay
Ôn Tử Tích không ngốc, cảm nhận được mọi người đều châm biếm cô.
“Thật là thủ đoạn hay. Một câu đã khiến mọi người cười vào mặt tôi, châm biếm tôi, haha.” Ôn Tử Tích tự giễu, quả thật khiến Hạ Băng Khuynh hiểu được cái gì gọi là cạn lời đỉnh cao.
Cô chẳng qua nói thật suy nghĩ của mình, sao thành thủ đoạn cao minh rồi?
Chứng bị hại của Ôn Tử Tích thật đáng sợ?
“Tôi không muốn nói với cô, đợi Phương Lực bị bắt về, mọi người liền biết ai đúng ai sai.” Hạ Băng Khuynh nói xong, chú tâm uống trà không quan tâm lời khiêu khích của Ôn Tử Tích nữa.
Ôn Tử Tích không còn đối tượng công kích, đứng tại chỗ nhất thời ngại ngùng. Lâu sau chậm chạp ngồi xuống.
Phòng họp lớn khôi phục lại sự im lặng.
Tuy nhiên sự im lặng lại hoàn toàn biến mất sau khi 2 vị cảnh sát giải Phương Lực vào.
Ôn Tử Tích hưng phấn, lần nữa đứng dậy.
“Chân tướng lập tức được vạch trần, mọi người chờ xem” Kích động trong lời của cô khiến mọi người chán ghét.
“Bắt được ở đâu?” Cục trưởng hỏi.
1 vị cảnh sát đáp: “Ở nhà anh ta. Lúc đó đang mua đồ dinh dưỡng, chia cho mẹ nằm trên giường bệnh. Mà đứa bé ở trong lòng vợ anh ta, ngủ rất an ổn.”
Lời của vị cảnh sát đầy tình người.
Cục trưởng nhìn sâu anh 1 cái, kêu họ rời đi trước.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173566/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.