Nửa tiếng sau, tiếng xe cảnh sát vang lên.
Ôn Tử Tích cười sau đó lập tức đứng dậy đi ra.
Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh nhìn nhau, lần lượt nhìn thấy ý cười của đối phương.
“Tin tôi không?” Hạ Băng Khuynh hỏi anh.
Anh gật đầu, không nói.
Trong tim cô, chỗ nào đó bắt đầu mềm nhũn, tan chảy.
“Vậy đi thôi” Cô nói 1 câu, rồi bước đi trước. Anh uhm 1 tiếng đi theo.
Tân Viên Thường nhìn động tác của họ, đối với chuyện này cũng hiểu sơ sơ. Thở dài, chậm chạp đi ra.
Để lại quản lý và bảo vệ trưởng không hẹn cùng thở dài.
“Đợi tí có chứng cứ gì dùng được nhớ cố biểu hiện biết chưa?” Quản lí vỗ đầu bảo vệ, nghiêm túc nói.
Bảo vệ không ngừng gật đầu. Nhưng, đôi mắt vốn thật thà của anh trở thành thám tính.
“Quản lý, vậy tôi có thể không đi không?” Anh không cần thăng chức tăng lương nữa, chỉ cần bảo vệ được công việc là được.
Quản lý quơ tay: “Chỉ cần giúp Mộ tổng giải quyết chuyện này, thăng chức cho cậu!”
Bảo vệ vừa nghe xong mặt liền vui mừng.
“Cảm ơn quản lý! Tôi nhất định biểu hiện thật tốt, nói tất cả những gì mình biết!” Nói xong, không quan tâm quản lý mà đi theo mấy người Mộ Nguyệt Sâm.
Quản lý đi sau cùng lau mồ hôi lạnh.
“Mộ tổng thật đáng sợ, hi vọng bảo vệ có thể giúp đỡ gì đó để Mộ tổng không tính sổ đến ông. Ài, ai bảo chuyện xảy ra ở khách sạn của ông chứ? Thật xui xẻo”
Quản lý thở dài sau đó đi theo.
Đại sảnh khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173568/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.