“Không cần biết mẹ trả lời thế nào con cũng không đồng ý. Cuộc sống của con, không do người khác làm chủ.” Anh dứt khoát quyết định, khiến sắc mặt Tân Viên Thường đỏ lên.
Thấy bộ dạng bảo vệ Hạ Băng Khuynh của anh, Tân Viên Thường mới ý thức được vừa nãy mình hồ đồ chút nữa là làm ra chuyện đáng hối hận.
“Xét nghiệm DNA nhất định làm. Nếu là cốt nhục của Nguyệt Sâm, Mộ gia tôi nhất định không bạc đãi cô. Nếu không phải thì nên là Ôn gia nói rõ chuyện này với chúng ta rồi.”
Tân Viên Thường khôi phục lại sự bình tĩnh ngày tháng, lời nói không chút lỗ hỏng.
Sắc mặt Ôn Tử Tích ngưng trọng, nhìn 3 người đối diện.
“Được. Con sẽ đợi câu trả lời của bác gái.” Ôn Tử Tích nhường đường, để 3 người vào.
Chỉ là, 3 người đi vào lại không thấy bóng dáng Mộ Tuyên Nhất đâu.
“Con đâu?” Tân Viên Thường quay người nhìn Ôn Tử Tích.
Ôn Tử Tích chấn động, gấp gáp chạy qua. Thấy trong phòng trống không liền hoảng loạn.
“Hôm nay rõ ràng tôi để con trong phòng, sao biến mất rồi?” Cô gấp gáp chạy loạn trong phòng, tìm ở những chỗ nhỏ không có khả năng giấu người.
Nhìn bóng người đi qua đi lại, Mộ Nguyệt Sâm cảm thấy sắp hoa mắt rồi.
“Dừng lại! Báo cảnh sát trước, để họ dùng cảnh lực tìm đứa nhỏ.” Mộ Nguyệt Sâm là người bình tĩnh nhất.
Anh nói ra cách, Hạ Băng Khuynh lập tức ăn ý lấy điện thoại gọi.
Mà Ôn Tử Tích đứng ở bên, nước mắt lấp lánh, gấp đến sắp khóc ra.
Chỉ là trước nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173573/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.