Lời của Mộ Nguyệt Bạch, nói qua nói lại cũng không rời Hạ Băng Khuynh.
“Giống ai cho, đứa con của ai! Mộ Nguyệt Bạch, đừng tưởng tôi không biết chuyện tốt lúc đó anh làm”
“Còn có, Băng Khuynh từ đầu đến chân, từ bắt đầu đến giờ đều là người phụ nữ của Mộ Nguyệt Sâm tôi! Nếu anh dám mơ tưởng tôi tuyệt đối phế anh! Lần trước nếu không phải Băng Khuynh chặn lại, bây giờ anh còn cơ hội đứng đây nói chuyện?”
Nghe lời chửi của Mộ Nguyệt Sâm, Mộ Nguyệt Bạch ngây người, sau đó liền khôi phục như thường.
Em ấy biết sự thật?
Biết bao nhiêu?
Anh đoán không ra cũng không biết đoán!
“Ý của em là không đồng ý nhận đứa con?” Lời vừa dứt anh liền nhìn sang Hạ Băng Khuynh. “Băng Khuynh, đây là người đàn ông em yêu. Haha, thật tuyệt tình”
Hạ Băng Khuynh nghẹn họng.
Cô không muốn tham gia những chuyện này, không muốn quan tâm cũng không muốn nghe.
Lúc này cô chỉ muốn chạy thật xa thật xa, trốn khỏi tất cả, ;ần nữa quay về không thời gian tự do của mình.
Sự trầm mặc của cô khiến Mộ Nguyệt Sâm lo lắng, anh đưa tay kéo vai cô, “Em phải tin anh, lai lịch của đứa con này không như em nghĩ! Em nhất định phải tin anh!”
Hạ Băng Khuynh cơ thể run rẩy.
Chỗ nào đó trên cơ thể cô cuộn lại, cô biết mình không tránh được.
Suy nghĩ. bình tĩnh!
Cô thử nghĩ nếu đứa con là của Mộ Nguyệt Sâm, anh biểu hiện như vậy thật khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Nếu đứa con không phải Mộ Nguyệt Sâm, vậy anh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173585/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.