“Băng Khuynh, cô đến xem con tôi và Nguyệt Sâm nè, tên Mộ Tuyên Nhất. Thế nào? Có phải rất ngoan không?” Ôn Tử Tích như hiến bảo vật vậy ôm Mộ Tuyên Nhất đến trước mặt Hạ Băng Khuynh.
Hạ Băng Khuynh né ra.
Sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Uh, rất ngon.” Nhịn sự khó chịu, cô ép bản thân nói ra một câu, khiến mình nhìn bình thản tí.
“Hahaha” Ôn Tử Tích cười, như đứa bé được ăn kẹo, ngọt cực kỳ.
Chỉ là nụ cười ấy trong mắt Hạ Băng Khuynh lại cực kỳ chướng mắt.
“Ôn Tử Tích! Tôi lần nữa cảnh cáo cô, còn dám nói đây là con tôi, coi chừng tôi cho cô đi du học cả đời!” Mộ Nguyệt Sâm nắm chặt tay.
Sự nghiêm túc và lạnh lẽo của anh khiến cơ thể Ôn Tử Tích run rẩy, sau đó nước mắt mạnh mẽ chảy ra.
“Nguyệt Sâm, tôi biết Hạ tiểu thư ở đây, anh không muốn thừa nhận em và Tuyên Nhất. Nhưng không sao, bọn em sẽ đợi đến ngày anh chịu nhận.”
Ôn Tử Tích nói đến rất cảm động, hợp tình hợp lí. Người nếu không biết tính cô còn tưởng cô chịu uất ức lớn lắm.
Mộ Bác Minh và Tân Viên Thường ở bên tuy nhíu mày nhưng nhìn Ôn Tử Tích ôm đứa bé khóc lóc thì cũng có chút thương tiếc.
Nói thế nào cũng là hậu bối.
Với lại, ban đầu Ôn Tử Tích quả thật có con của Mộ Nguyệt Sâm. Kết quả thời gian đầu lại mang con đi Ý du học. Tuy hành động này không đúng, nhưng họ không thể không nhận đứa con cô mang quả thật là giống của Mộ gia.
Vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173587/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.