Bùng!
Đầu của Hạ Băng Khuynh bỗng chốc nổ tung ra, hóa thành một màn trắng xóa.
Ánh mắt hoảng loạn của cô dáo dác liên tục, đôi môi mỏng vừa cắn lại đã bắn ra máu.
Bầu không khí, ngưng đọng.
Mộ Cẩm Đình len lén nháy mắt với Hạ Vân Khuynh, bảo cô nhanh chóng đưa Hạ Băng Khuynh rời khỏi.
Hạ Vân Khuynh hiểu ý, tiến về trước đỡ lấy Hạ Băng Khuynh đang lộ đôi vai ra ngoài, nhanh chóng đi vào căn phòng kế bên.
Mộ Nguyệt Sâm lúc này mới thu lại ánh nhìn, đang định trở vào phòng, đã bị Mộ Cẩm Đình nhanh một bước đẩy cửa vào, hỏi một cách nghiêm túc, “Em nói thật với anh, rốt cuộc em có đụng vào người ta không?”
Mộ Nguyệt Sâm đáp lại bằng một biểu cảm cao ngạo lạnh lùng: “Anh nói xem?”
“Băng Khuynh cô ấy chỉ mới 19 tuổi?”
“Bất kể là 19 tuổi hay là 18 tuổi, đều là do cô ta tự chuốc lấy.”
Nói xong, Mộ Nguyệt Sâm đẩy tay anh ra, đóng cửa lại rầm một tiếng, không chút kiêng nể.
Anh bước vào phòng ngủ với tâm trạng cực kì tồi tệ.
Đột nhiên, anh dừng bước, ánh mắt xoáy vào chiếc ga giường phía trước mặt, cười mỉm lên.
Một đóa hoa đỏ rực đang nhuộm lên giữ tấm ga giường trắng tinh một cách ngông cuồng.
Trong một căn phòng khác.
“Rốt cuộc em có bị cậu ta làm gì không?”
“Em không biết!” Hạ Băng Khuynh lắc đầu.
Quả thật là cô không biết.
Không nhớ ra được gì cả.
Hạ Vân Khuynh rối lên, “Việc này sao có thể không biết được chứ, thứ đó của đàn ông—” Ngượng ngùng khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679145/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.