Câu không cần sự giúp đỡ của anh nói thẳng là: Không cần anh ném tôi lên xe.
Hạ Băng Khuynh không phải chưa từng chiến đấu đến cùng, nhưng kết quả vẫn như nhau.
Nghe lời với không nghe lời, tình nguyện với không tình nguyện, phản kháng với không phản kháng, thật sự, đó chỉ là quá trình, kết quả như thánh chỉ của vua vậy, sớm đã được viết trên vải vàng rồi.
Không muốn giống như lần trước bị ném như bao cát.
Dù cho đủ cốt khí, nhưng không đủ dũng cảm.
Nhịn 1 bụng buồn phiền, cô ngồi trên xe anh, đầu quay ra ngoài cửa sổ.
Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn, nhìn thấy nha đầu nhỏ đang buồn bực.
“Tối ăn gì rồi?” Anh lạnh nhạt hỏi.
Ăn cái mông!
Hạ Băng Khuynh không quay đầu, cũng không muốn nói thật với anh, cô có chút miễn cưỡng trả lời: “Quên rồi.”
Ọt ọt.
Nói xong, bụng kêu lên.
Lập tức, cô quẫn bách.
Đến bụng cũng lật tẩy cô, đúng là ngày xui xẻo, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, cô bị lật tẩy 2 lần.
Dùng tay che bụng, cô đỏ mặt.
“Có muốn đi ăn gì đó?”
Mộ Nguyệt Sâm lại không nhân cơ hội cười cô, nhàn nhạt hỏi 1 câu, ánh mắt vẫn nhìn hướng cũ.
Hạ Băng Khuynh không tự nhiên động đậy, dùng mũi nói 1 tiếng: “Uhm!”
Anh không cười cô, còn hỏi cô đàng hoàng, cô cũng không thể đen mặt với anh nữa.
Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đến 1 tiệm ăn gia đình.
Hạ Băng Khuynh ngồi trên ghế, mắt chớp chớp nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, quả nhiên, nơi Mộ Nguyệt Sâm đến đều là nơi tốt.
“Muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679162/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.