Trời biết anh muốn bóp chết nha đầu ngốc này cỡ nào.
Hạ Băng Khuynh thấy anh tự nhiên tức giận cảm thấy bất ngờ, nghiêng đầu nhìn: “Vòng tay cũng không phải anh tặng, muốn xử lý sao là chuyện của tôi, không cần anh lo.”
Mộ Nguyệt Sâm cảm thấy trong 26 năm qua đây lần sôi máu nhất từ trước đến giờ.
“Đến kim cương và thủy tinh cũng không phân biệt được, thật lo lắng sau này làm bác sĩ có lộn gan với phổi không, làm mất mặt!” Anh độc ác châm biếm.
Cảm giác tức giận xông lên não của Hạ Băng Khuynh: “Đúng, tôi không phân biệt được kim cương và thủy tinh, tôi là sống trong nghèo khó lớn như vậy vẫn chưa từng thấy qua kim cương, tôi không có tiền, không hiểu biết bằng anh, không thông minh, nhưng sao anh lại công kích tôi, tôi cũng có mất mặt cũng đâu phải làm anh mất mặt.”
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, câm nín bất lực.
Ngoài cửa, Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh cùng đi vào.
Thấy đại sảnh có 3 người đang đứng tò mò đi qua.
“Sao vậy?” Hạ Vân Khuynh nhỏ tiếng hỏi quản gia.
“À, Băng Khuynh tiểu thư phát hiện vòng tay trong phòng, tưởng lại người làm lúc dọn dẹp làm rơi, nhưng thực ra không phải, đây là vòng màu hồng kim cương, Băng Khuynh tiểu thư vì không tìm được chủ của vòng tay, đang buồn phiền.” Quản gia nói đơn giản.
“Có chuyện này sao.” Hạ Vân Khuynh kinh ngạc cực kỳ, đi đến trước mặt Hạ Băng Khuynh, lấy vòng từ tay cô qua, mắt không nhịn được sáng lên: “Vòng tay này giá lên đến trăm vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679170/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.