Ánh mắt sâu thẳm, tầng tầng khí nóng lưu chuyển.
Hô hấp ngày càng nặng nề.
Nha đầu này không biết bản thân đẹp mê người bao nhiêu.
Anh đối với khả năng khống chế của bản thân luôn tự tin, nhưng đối diện nha đầu này, anh sắp chịu không được muốn ăn cô rồi.
Hạ Băng Khuynh không hiểu nhíu mày.
Anh nói cái gì?
Cái gì chạy về 1 chỗ?
Còn có---, tại sao anh dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Ánh mắt nóng như cầu lửa.
Hoài nghi thuận theo ánh nhìn bức người của anh nhìn xuống, lòng nghĩ đồ cô có vấn đề gì.
Mới cúi đầu, cô mới phát hiện anh đang không chút kiêng kị nhìn chỗ, là ngực đang nhô lên của cô, mặt nhỏ lập tức đỏ như máu.
Thu lại cổ áo, cô lấy miếng lót bàn ném của kia: “Mộ Nguyệt Sâm, tôi phải móc mắt anh---”
Đầu nghiêng 1 cái, Mộ Nguyệt Sâm né được, thản nhiên nói: “Ngực nữ nhân vốn dĩ cho nam nhân coi, hơn nữa, là cô tự để đến trước mắt tôi, không lẽ còn muốn tôi nhắm mắt?”
“..” Cô mới không có!
Cô không vì muốn anh nhìn mà ưỡn ngực.
Nhưng trước mắt cô nói gì cũng là giảo biện.
Nhất thời quẫn bách không nói nên lời.
Quá mất mặt rồi!
Đứng ngồi không yên động người, cô từ ghế đứng lên, cúi đầu, buồn phiền nói: “Tôi no rồi!”
Nói xong, quay người chạy đi.
Cũng không muốn ăn thịt thăn chua ngọt nữa.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn nha đầu lần nữa chạy mất, nhịn không được lắc đầu, ánh mắt hiện ý cười càng không áp xuống được.
Nha đầu này giỏi nhất là chạy trốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679195/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.