Hạ Băng Khuynh không trả lời.
Cơ thể có thêm tấm thảm, cũng không lạnh như nãy nữa, dù cho là cơ thể hay là tim.
Mộ Nguyệt Sâm mở miệng muốn nói chuyện lúc nãy, nhưng lời tới miệng, anh lại đổi chủ ý, đây không phải lúc thích hợp để nói, theo bộ dạng hiện giờ của nha đầu, anh thật không biết trong lòng cô nghĩ gì.
Không biết từ lúc nào, anh cần phải ngại, lo lắng cho tâm tư của người khác.
Thu tâm trạng lại, nhàn nhạt nói: “Ngồi 1 chút vào ngủ thôi, tôi đi phòng sách!”
Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu 1 tí, nghĩ có cần trả lời anh.
Trong thời gian cô nghĩ, anh đã đi vào rồi.
Cô cũng ngây người rồi.
Phổi thở ra 1 hơi, thật kỳ lạ, sau khi anh xuất hiện, cô hình như không khó chịu như nãy nữa.
Quấn lấy thảm quanh cô thể, trên đó có chút mùi thuốc lá.
Tuy cô không thấy anh hút thuốc qua, nhưng anh khẳng định đây là thảm của anh, loại nhận thức theo bản năng.
Cầm thảm lên, cô để lên mũi ngửi, sau đó tưởng tượng Mộ Nguyệt Sâm lúc hút thuốc.
Nghĩ rồi nghĩ, đung đưa xích đu cùng mùi thuốc vây quanh, cô nghiêng đầu vậy mà ngủ ở ngoài rồi.
Qua 1h, không thể cô về, Mộ Nguyệt Sâm từ phòng sách đi ra, nhìn xích đu có 1 bóng đen, anh nhíu mày đi qua.
“Hạ---”
Vừa muốn chửi, thấy cô ngủ, lập tức im miệng.
May là có quấn thảm, nếu không nhất định lạnh đến cảm.
Cong lưng, ôm cô từ xích đu lên.
Hạ Băng Khuynh trong lòng anh động đậy 1 tí, cứ thể chui vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679198/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.