“Chắc là bọn họ muốn ở trong nói thêm chút, em gái Băng Khuynh, hay là em đưa trái cây cho họ đi.”
Hạ Băng Khuynh không muốn đi, nhưng lại nhịn không được muốn xem họ làm gì ở trong.
Cô do dự nhíu mày, mắt nhìn về hướng thư phòng và phòng ngủ.
Quản Dung Khiêm lấy trái cây trong đĩa ra 1 chút, còn lại đưa cô: “Cầm lấy, đưa cho họ đi.”
“Nam nhân của mình phải trông chừng kĩ.” Cố Quân Thụy ý vị sâu xa nói.
“Em gái Băng Khuynh, em tôi luôn rất thích Nguyệt Sâm, em còn không đi, xui xẻo thi.” Ôn Nhã Liên nhếch mày, nói ra ý liền ngưng.
Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ lên: “Cái gì mà nam nhân của mình, tôi và Mộ Nguyệt Sâm không có quan hệ gì hết!”
Cô tức giận cầm đĩa trái cây, đi về thư phòng.
Nha đầu này thật sự rất đáng yêu!
Mấy người nam nhân cười, đợi coi kịch hay.
Càng đến gần thư phòng tim Hạ Băng Khuynh càng đập nhanh, cảm thấy như đang làm trộm vậy.
Sắp đến cửa rồi, nhìn cái thấy cửa không khóa, bên trong không có tiếng động.
Cô vô thức nhẹ bước chân, cẩn thận đi về trước 1 bước, để đầu lén lút đưa vào nhìn.
Dưới ánh đèn ôn hòa trong thư phòng, nam nhân và nữ nhân ôm nhau, hai người cơ thể thon cao, lại thành thục ưu tú, nhìn rất xứng.
Bọn họ im lặng ôm nhau, cảnh tượng rất hòa hợp.
Cảnh tượng trong mắt bắt đầu rung dộng.
Hạ Băng Khuynh ngây người, ngây ngốc nhìn cảnh đó, cơ thể cứng lại, mắt cứng lại, trong lòng cũng cứng lại.
Tê dại thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679205/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.