“Chú----”
Hạ Băng Khuynh thật sự khóc không ra nước mắt.
Kêu cô đi mượn Mộ Nguyệt Sâm, đây không phải kêu cô ra chặn họng súng sao.
“Đừng gấp, tam thiếu không phải người không có tình cảm, phòng đánh cờ là phòng thứ 6 từ bên trái.” Quản gia chỉ hướng cho cô.
“Chú, chú có thể về phòng lấy cho con không.” Hạ Băng Khuynh 1 vạn lần không muốn, đi tìm Mộ Nguyệt Sâm, nghĩ cũng biết, anh không cho cô sắc mặt tốt để nhìn.
Quản gia giả bộ khó xử: “Băng Khuynh tiểu thư, không phải tôi không mượn, phòng tôi xa, ở đây tôi không đi được, cô nói rõ với tam thiếu, cậu ấy cũng không ăn cô, thật ra, chỉ cần cô chịu giải thích với cậu ấy, cô sẽ biết, trong lòng cậu ấy rất thích cô.”
Lúc này lòng Hạ Băng Khuynh gấp muốn chết, làm gì nghe được những lời này.
Cô chỉ biết chú không chịu mượn tiền, buộc cô tìm Mộ Nguyệt Sâm.
Không ngờ chú lại là người keo kiệt!
Hạ Băng Khuynh nhớ đến tài xế còn ở ngoài đợi, anh rể và chị không nhà, anh Nguyệt Bạch khó tìm, lúc này không biết anh ở góc nào của biệt thự, càng không thể làm phiền lão gia tử và lão phu nhân.
Hình như, chỉ có thể tìm Mộ Nguyệt Sâm.
Mang theo tâm trạng rối loạn, cô đến ngoài cửa phòng.
Do dự 1 hồi, dùng sức hít 1 hơi, đưa tay gõ cửa.
Chết thì chết!
“Vào đi!” Giọng nhàn nhạt, vô tình truyền ra.
Là giọng Mộ Nguyệt Sâm.
Tim, vì đó đập nhanh hơn, nhưng nghĩ đến tài xế ở ngoài đợi thu tiền, cô chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679218/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.