Không biết anh đến khi nào.
Cô bĩu môi, không quan tâm anh, quay đi nhặt thứ khác.
Đội trưởng bảo vệ cũng nhặt giuso cô, được bịch cho cô, nhìn thấy Mộ Nguyệt Sâm, nhanh chóng qua đó, cung kính nói: “Tam thiếu, tiểu thư Băng Khuynh phát sinh chút ngoài ý muốn.”
Mộ Nguyệt Sâm nâng tay, ngăn lời anh nói: “Không cần nói, tôi thấy rồi!”
Tay Hạ Băng Khuynh để trong túi dừng lại 1 chút.
“Dạ!” Bảo vệ trưởng có chút mơ hồ, thấy rồi? Nếu đã thấy, tam thiếu sao cứ để Băng Khuynh bị bắt nạt.
Nhưng lí do trong đó là thứ anh không nên hỏi.
Cung kính cong lưng, về phòng bảo vệ.
Hạ Băng Khuynh xếp đồ đạc xong, quay người mắt không liếc nhìn đi vào nhà.
Lúc đi ngang Mộ Nguyệt Sâm, tay bị kéo lại.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn lên mặt cô: “Xem ra, ngày đầu của cô với Mộ Nguyệt Bạch, không tốt lắm.”
Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt tránh né nhìn anh: “Quả thật không tốt, nhưng cũng đáng, vì hôm nay, tôi cuối cùng cũng lĩnh hội được sự vô tình của tam thiếu.”
Hôm nay. cô coi như biết, bản thân đối với anh, không được xem trọng như vậy, anh dùng hành động thực nói cô biết, cũng làm cô hiểu rồi.
Đôi mắt đen co rút, tay nắm tay cô làm chặt hơn.
Môi mỏng khẽ động: “Vô tình? Vì tôi không mượn tiền cho cô? Nhưng tại sao tôi phải mượn, tôi có trách nhiệm cần mượn cho cô sao, trên đường nhiều ăn xin xin ăn, cho hay không coi tâm trạng của tôi, không phải của ăn xin.”
Hạ Băng Khuynh cười lạnh, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679220/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.