Dù lời quản gia nói là thật hay giả, trước mặt toàn bộ người Mộ gia nói Mộ Nguyệt Sâm thích cô, ít nhiều khiến cô khó xử.
Người Mộ gia mấy mắt nhìn nhau.
Biểu cảm kinh ngạc.
Tâm tư mỗi người khác nhau.
Hạ Băng Khuynh chậm chạp ngẩng đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm. hai người nhìn nhau, cứ mang sự ngại ngùng vô hình, lan tỏa ngày càng kịch liệt trong phòng khách.
Mỗi người đều như bị nhiễm “bệnh dịch” mang tên ngại ngùng.
Mộ Bác Minh thân là chủ nhà, lúc này phát ngôn: “Được rồi nha đầu nhỏ, con xem mọi người trong nhà đều thích con, đừng đi nữa, mai là chủ nhật, để Nguyệt Sâm cùng Nguyệt Bạch cùng ra chơi với con.”
Đều họ cùng đi với cô?
Lòng Hạ Băng Khuynh kinh sợ.
“Ý kiến hay!” Mộ Nguyệt Bạch là người đồng ý đầu tiên, tiếp sau, nghiêng đầu cười nhìn Mộ Nguyệt Sâm: “Em trai yêu quý, nếu em bận, không đi cũng không sao.”
Hạ Băng Khuynh căng thẳng nhìn Mộ Nguyệt Sâm.
Trong lòng cứ niệm là đừng đồng ý, đừng đồng ý, ngàn vạn lần đừng đồng ý.
“Hừ hừ, tôi rảnh!” Mộ Nguyệt Sâm thu lại tâm trạng không tự nhiên, không cười mím môi.
Anh anh đồng ý rồi!
Hạ Băng Khuynh khóc không ra nước mắt.
Không khí quanh họ là tương thân tương ái, nhưng rõ ràng là khiêu khích.
Cô như cầu cứu nhìn chị, cầu chị nhận thông tin đúng.
Nhưng thực tế chứng minh đây căn bản là không thể.
Hạ Vân Khuynh lòng thích thú đồng ý giúp cô.
Hạ Băng Khuynh hoàn toàn vô lực, nói thể thuyết phục cho cô ra ngoài sống, ngược lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679222/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.