“Sao vậy, đây là món cậu thích, bình thường cậu có thể ăn 7-8 miếng.”
“Gần đây không muốn ăn!”
“Không muốn ăn” Tiêu Nhân nhìn lướt Hạ Băng Khuynh 1 cái, lộ ra vẻ khủng bố: “Cậu không phải là”
“Cái gì?” Hạ Băng Khuynh nghe không hiểu.
Tiêu Nhân để đĩa xuống, rất trịnh trọng áp tay lên vai cô: “Gần đây có cảm thấy khó chịu buồn ngủ? Tâm trạng buồn bực? Kinh nguyệt có phải trễ rồi?”
Hạ Băng Khuynh mặt đầy vạch đen: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Nếu tớ đoán không sai, Băng Khuynh, có thể cậu có rồi!”
Câu này, vì quá kích động, Tiêu Nhân nói rất lớn tiếng.
Người xung quanh lần lượt nhìn qua, mặt kì lạ cùng kinh ngạc, bọn họ đánh giá Hạ Băng Khuynh từ đầu đến cuối, cuối cùng lộ ra biểu tình không thể tin được hoặc là tiếc nuối.
Hạ Băng Khuynh ngây người 1 chút, quẫn bách đỏ mặt: “Cậu cậu nói bậy cái gì!”
Ý thức mọi người xung quanh đều nhìn cô, cô ngại ngùng để đĩa xuống, cúi đầu kéo Tiêu Nhân nhanh chóng rời phòng bao.
Vừa ra, âm thanh đinh tai nhức óc nhấn chìm họ.
Hạ Băng Khuynh kéo Tiêu Nhân đến chỗ ít người: “Cậu có bị điên không, sao tớ có thể mang thai!”
“Sao không thể, cậu với Mộ Nguyệt Sâm, các cậu không phải cái đó rồi sao, cộng thêm cậu nói dạo này ngán ăn, tớ nghĩ không ra, ngoài mang thai, còn có chuyện gì khiến cậu chán ăn.” Tiêu Nhân nói có chứng có cứ.
Tivi không phải luôn chiếu vậy sao.
Hạ Băng Khuynh sắp sụp đổ dậm chân, mặt nhỏ càng đỏ: “Tớ với anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679225/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.