Hạ Băng Khuynh xấu hổ tức giận cực kỳ: “Thần kinh, thả tôi ra, thả tôi ra---”
Cô dùng hết sức phản kháng, nhưng sức lực cơ thể đang dần mất đi.
Người xung quanh của nổi hứng, đều cười không kiêng kị.
Không ai phát hiện biểu cảm của Mộ Nguyệt Sâm có bao nhiêu khủng bố.
“Thả tôi đi---”
Âm thanh của Hạ Băng Khuynh từ tức giận sang vô lực cầu xin.
Thế giới sặc sỡ muôn màu trước mắt cô trở nên cong quẹo, lòng cô không chịu nổi, cơ thể run rẩy, mắt đỏ lên, rất khủng hoảng, rất sợ hãi.
“Trước tiên để anh thử coi mùi vị của mỹ nhân nhỏ ngon không!”
“A, không cần, Mộ Nguyệt Sâm----”
Cô bị dọa đến kêu lên, không thể khống chế, trong tiềm thức, cô gọi lớn tên anh.
Anh sẽ đến cứu cô.
Anh sẽ đến.
Nam nhân vốn muốn hôn cô nghe cô la, động tác dừng lại, mà trong phòng vốn ồn ào, đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, cả đám đang xem kịch đến chấn động.
Mọi người thuận theo âm thanh nhìn qua, nhìn Mộ Nguyệt Sâm ngồi ở giữa, anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn thủy tinh pha thép, lúc tay lấy ra, ly đã bị nát ra.
Rốt cuộc là dùng bao nhiêu lực, mới có thể bóp nát 1 cái ly như vậy.
Nghĩ đến liền khiến lòng người lạnh lẽo.
Trong phòng bao, không còn tiếng động.
Mộ Nguyệt Sâm từ sofa đứng lên, thần sắc lạnh lùng sát khí đi về trước.
Nam nhân ôm Hạ Băng Khuynh hình như cũng ý thức được gì đó, lập tức lỏng tay: “Cái đó, Mộ tổng à, tôi không biết ngài thích loại này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679227/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.