Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, cuối đầu cản bé: “Đừng qua đây---”
Càng không để qua, bé gái càng đi qua, ôm chân Mộ Nguyệt Sâm, ngẩng đầu, bĩu môi u u a a kêu anh: “Ba ba---, ba ba---”
“Tôi không phải ba, đi ra!” Mộ Nguyệt Sâm lạnh giọng, nghiêm túc nói với con bé.
“Ba ba---”
“Tôi không phải, nhận sai rồi!”
“Ba ba---”
“Đã nói không phải, lỏng tay!”
“Ba ba---”
“..” Mộ Nguyệt Sâm mặt đầy tuyến đen, trán gân xanh do ẩn nhẫn mà lộ lên.
Con bé mở to mắt, kiên trì kêu ba, biểu cảm đơn thuần vô hại, ngây ngơ, cũng không sợ ánh mắt dọa người của Mộ Nguyệt Sâm.
Hạ Băng Khuynh rất không nhân đạo cười rồi.
Bảo bối, làm đẹp lắm!
Khiến cho Mộ Nguyệt Sâm không có tình yêu, không có lòng yêu trẻ em bị lép vế 1 lần.
Mộ Nguyệt Bạch cười đi qua: “Nguyệt Sâm, em không phải thật sự ở ngoài vụng trộm, sao cứ nhận em không đi.”
Mộ Nguyệt Sâm thưởng anh ánh mắt khinh thường.
“Ba ba, ôm ôm ---” Bé gái đưa 2 tay mập mạp lên.
“Tôi sẽ không ôm, bỏ cuộc đi!” Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc trả lời.
“Ôm ôm---”
Mộ Nguyệt Bạch quỳ xuống, vỗ tay với cô: “Đến, ba không ôm con, chú hai ôm con.”
Mộ Nguyệt Sâm thật sự muốn đá chết hắn.
Con nít vẫn luôn cứng đầu, cô đã nhận định là Mộ Nguyệt Sâm, ôm chân anh sắp khóc rồi.
Mộ Nguyệt Sâm thấy nước mắt sắp rơi, nước mũi cũng vậy, cô có loại dự cảm không hay: “Con nghe lấy, nếu dám lau trên người tôi, tôi sẽ đánh mông con---”
Tiếng khóc của con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679237/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.