Hơi nóng ở miệng anh khiến cô không thể nhịn được cơn tê dại.
Như điện vậy, chạy khắp cơ thể cô.
Đợi tí!
Tiểu dã miêu!*
*Con mèo hoang
Đầu Hạ Băng Khuynh lóe lên lúc ăn sáng sáng nay, chị hỏi miệng Mộ Nguyệt Sâm sao bị thương, lúc đó anh nói bị mèo hoang cắn.
Tiểu dã miêu tiểu dã miêu.
Không lẽ a chỉ cô?
Thương trên miệng anh là do cô? Vậy vết thương trên miệng cô k fai là.
Vậy quần áo thì sao?
Quần áo trên ng cô ai cởi?
Đột nhiên, 1 luồng khí nóng kịch liệt bộc phát trên cơ thể, toàn thân trên dưới đều nóng, như là bị vào phòng củi, miệng cũng trở nên khô nóng.
“Cơ thể sao trở nên nóng vậy? Là căng thẳng rồi?” Giọng trầm thấp, hơi thở nóng bỏng, tiếp tục kéo dài.
Nge vào tai Hạ Băng Khuynh, như 1 loại mê hoặc vô hình.
Nhưng cụ thể mê hoặc cô làm gì, cô lại nói k ra, như là cách 1 lớp vải mỏng, có lúc, ẩn hiện càng mê hoặc hơn.
“Tôi---” Hạ Băng Khuynh bất an động đậy.
“Tập trung tinh thần!”
Bên tai, vang lên tiếng súng bụp bụp, liên tục k ngưng.
20 súng, 1 lúc là hết, động tác nhanh và chuẩn, khiến chủ sạp và ng xung quanh đều ngây ngốc.
20 cái bong bóng trong sạp đều bể.
“Woa---”
“Quá lợi hại!”
“Soái chết mất!”
Cô gái xung quanh đều không nhịn nổi hưng phấn.
Hạ Băng Khuynh hoàn toàn k biết xảy ra chuyện gì, chỉ là tai sắp bị lủng rồi, mất hồn bay đi không biết đường quay lại.
Mộ Nguyệt Bạch cười lạnh 1 tiếng, khoe khoang!
Mộ Nguyệt Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679242/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.